Friday 2 January 2015

LIÊN ĐỘI 8 ƠI! GIỮ DÙM TA NỖI NHỚ.


                            Các anh chị thân, dưới đây là bút kí của đồng đội Nguyễn Thị Cẩm Hồng trong 1 lần tham dự buổi họp mặt truyền thồng của Cựu TNXP LĐ8 tại Nông trường Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. HCM. Bài này đã được đăng trên trang web của LĐ8 khi đó nằm trong trang web xã hội Cyworld và khi trang Cyworld " sập " thì mọi bài vở, hình ảnh cũng mất theo. Nay trang Blogweb của LĐ8 được tạo dựng trên Google nên những bài vở đã mất sẽ được truy tìm và " tái xuất giang hồ ". Chúc các anh chị vui vẻ khi đọc và bình luận... 


                               
                    Nhận cuộc gọi của anh Nguyễn KimThịnh: " Ngày 24/3/2013  sẽ tổ chức họp mặt đơn vị anh, em đến nhé!..." rồi im re, mình hiểu anh đang xúc động, mình cũng vậy,  từ từ thôi cho trái tim đập bình thường , Hồng nhé!.
                    Sáng chủ nhật, Nông trường Phạm Văn Cội như nở hoa chào đón những " ông già bà lão " trở về nơi ngày xưa họ đã đổ những giọt mồ hôi, gởi lại những kỷ niệm, thậm chí máu đã rơi trên mảnh đất khô cằn đá ong mà mỗi nhát cuốc bật lên tóe lửa và tuổi trẻ của họ đã trót đặt vào nơi đây mà sau này khi tuổi đã xế chiều ký ức họ cứ đau đáu nhớ về một Phạm Văn Cội vừa thương vừa …nhớ.
   " Dạ, đó là con chim chích chòe chớ đâu phải gà ạ, thưa thủ trưởng! " là lời trần tình của một anh chàng trong đội " lỡ tay " làm thịt chú gà của thủ trưởng hay là cố cãi chày cãi cối " Ậy ! bảo đảm với các đồng chí tớ bắn con chó hoang " ai ngờ là chó của Đội và còn nữa:
   H. ơi! mười tám tuổi H. ơi! em đẹp lắm
  ( Rồi ọt rơ )Sống như em …chết phức cho rồi…
hoặc những tối thứ bảy sinh hoạt tập thể thì cánh nữ đã có những chuẩn bị rất ư là con gái ( chuyện này ai cười là có tội đó nghe ), biết sao không mọi người?  Là con gái mà  ai chẳng muốn mình đẹp, thế thì những ống cuốn tóc bằng   " mút " được phát huy tác dụng và để " mái tóc em gợn sóng ba đào " thì cây sắt cời than được hơ trên lửa rồi rồi quấn vào tóc, có khi nóng quá lại phản tác dụng làm những lọn tóc quăn tít cháy vàng. Thương quá phải không các đồng đội của tôi? Còn thương biết bao khi những trái tim cùng với nhịp đập đi lên của Nông trường hoà làm một : có những đôi uyên ương chọn nơi này làm quê hương, thế hệ thứ hai đã có mặt nơi " chó ăn đá, gà ăn …sỏi " .
                " Con đê đầu làng dáng dấp hình bóng quê tôi …người cấy cày người thì gieo mạ …" anh Thôi Hoàng Tuấn, anh Thơ , đâu rồi, sao không cho mình gặp để viết trọn lời bài hát mà anh Hứa Gia Tường phổ nhạc( Hình như cái tựa là " Cuộc sống mới, cuộc đời mới " thì phải!)? Lâu lắm rồi, khi mình công tác ở Trường Thanh niên Xây dựng Cuộc sống mới Xuyên Mộc, trong lần xuống Đội của anh Nguyễn Quốc Hải ( Liên đội 7 chuyển qua làm cán bộ khung cho Trường ), thấy anh đang tập cho học viên bài hát này nghe hay quá và mình nhớ đến giờ. Bởi vậy, khi nghe mình hát, ai cũng ngạc nhiên sao " đặc sản " của đơn vị Liên đội 8  Phạm văn Cội, Huyện Củ Chi lại bay tuốt qua bên Bà Rịa , Sông Bé. Thì " hữu xạ tự nhiên hương " mà lỵ ( hổng biết câu này đúng không ta ? ). Mình ghét thời gian qua nhanh quá để những cái Nhớ cứ phải Quên!
                Mình ứa nước mắt khi nghe chị Ánh kể khi chị cấn bầu ( anh Tài và chị tổ chức cưới ở Nông trường ), lúc ấy cái ăn thiếu thốn, có những đồng đội biết chị phải nuôi hai người nên nên lấy trộm gạo cho chị có cái để nuôi em bé, có gì đều dành cho bà mẹ trẻ. Mình ghét cái khốn khổ của cái đói. Mà thôi! Những chuyện không vui cứ cho nó vào quên lãng nghe mọi người…Bây giờ, trở về chuyện hôm ấy ngày 24/3/2013, ngày họp mặt của Liên đội 8 tại Nông trường Phạm văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. HCM. 
                Buổi họp mặt có sự hiện diện của anh Phạm Việt Hồng ( Giám đốc Công ty Bò Sữa Thành phố Hồ Chí Minh ), anh Nguyễn Ngọc Đỉnh ( Phó Giám đốc Công ty Bò Sữa Thành phố Hồ Chí Minh), anh Huỳnh Ngọc Mĩnh ( Giám đốc Nông trường Phạm Văn Cội ) và anh Lại Quang Phong ( Phó Giám đốc Nông trường, một cựu TNXP của đơn vị Liên đội 8). Các anh đã cho mình xóa bỏ cái khoảng cách lãnh đạo ở đây,  sao thấy gần gũi thân tình quá mà mình tưởng tượng sẽ là những ông  bệ vệ, mặt nghiêm trang khó đăm đăm.  Mấy anh vừa vào hội trường là nở nụ cười, bắt tay từng người khiến mình chắc lưỡi xém thốt lên hai từ : " thấy đã " ( vô cùng xin lỗi nếu lời thật mất lòng).


                    Anh Nguyễn Quốc thắng (  anh là TNXP kỳ cựu Áo nâu 1975 ) đã " Thay lời muốn nói " cho mọi người trở lại những ngày đầu đặt chân lên Nông trườngvới những gian khổ , khó khăn, để rồi những thay da đổi thịt tất cả đều thấm đẫm  mồ hôi, công sức của biết bao chàng trai cô gái tuổi xuân phơi phới chỉ biết cống hiến mà có đòi hỏi ai trả cho họ gì đâu? Anh nói mà mắt cứ long lanh. Ai cũng cho ký ức về nơi xa xưa ấy!
                 Mấy chục năm rồi, họ như những cánh chim bay đi tứ tán, thi thoảng tình cờ gặp lại nhau và trong họ dần dần có sự kết nối như những đóm lửa lập lòe gặp những mảnh giấy mỏng manh nhưng từ đó thổi bùng lên, sáng lên và lan tỏa tạo nên " Tuyến kênh lửa " ( mình chỉ biết ví von như thế, mong mọi người hiểu dùm bà già này nhé! ) và giờ đây sau bao nhiêu trở ngại, họ đã tề tựu về đây, tay trong tay, cùng nhau vun đắp cho cái đơn vị bé nhỏ, ít ai biết đến cùng chung vai với những đơn vị  khác đã được khai sinh từ rất sớm !( có khi đơn  vị em út lại được cưng chìu nhiều thì sao !). Có những niềm vui và cũng không ít nỗi buồn, có những người háo hức chờ ngày họp mặt trên mảnh đất năm nào lần đầu tiên đi làm Cách Mạng. Cái quy luật muôn đời của Sinh - Lão - Bệnh - Tử  đã mang họ đi xa lắc, những người ở lại chỉ biết ngậm ngùi : " Tiếc quá! Phải chi nó còn sống thì vui lắm! ". Thôi, hãy trở về cái không khí đang hừng hực yêu thương …
                 Sao lúc này thấy ai cũng trẻ, dù tóc đã muối tiêu, ai cũng toe toét cười dù hàng tiền đạo cái còn cái đi đâu không biết! Anh Đực, nhoẻn miệng cười toàn …lợi, cùng phu nhân Điệp lo toan khâu hậu cần. Có một em gái hậu phương ủng hộ tối đa ( em tên Sang, lúc xưa em cùng ba mẹ đi kinh tế mới, lập nghiệp mở gian hàng tạp hóa, nói cho sang chứ lóc cóc vài bịch kẹo đậu phọng, vài gói thuốc, cùng café, nước ngọt ...v...v...), do mấy anh chị Cựu TNXP hay ghé quán em ủng hộ nên khi biết các anh chị tổ chức họp mặt truyền thống thì nhiệt tình giúp đỡ tối đa. Cám ơn em gái Sang nhé!
                "…Đoạn đường dù xa đoàn ta vẫn hát khúc ca ,đấu tranh lao động không lúc nào nghỉ ngơi ... la lá la là là là là à à ", những bài hát không trọn vẹn ( có nhớ đâu vì thời gian và có khi nào cùng ngồi lại mà hát mà hò đâu ), không sao, cứ là lá .. la là xong tuốt! Nhìn thức ăn ai cũng chạnh lòng " hồi đó dễ gì có " . Có những vỡ òa khi " nhìn ông (bà) tui thấy quen quen " và khi xưng tên họ thì mặt mừng tay bắt với cái ôm siết chặt tình đồng đội. Đất Trời Phạm Văn Cội như reo vui đón họ về Nguồn.
                 Mình dự nhiều buổi họp mặt nhưng đây sẽ là kỷ niệm khó quên với mình, hy vọng quyển Hồi ký sẽ thêm tư liệu quý. Mà hình như mình quên kể cho mọi người là làm sao mình biết về Liên đội 8, phải không ? Từ từ cháo sẽ nhừ, hì hì..chậc! Thì cũng chỉ một chữ Duyên thôi và cũng không quên cám ơn cái ông người nước ngoài là  " Biu - get " gì đó ( xin lỗi chú ấy nghe ) là đã phát minh ra cái vi tính nè! Nhờ thế cho nên một hôm mình lang thang đi dạo trên Internet bất ngờ mới đánh từ " t " ( là thanh niên xung phong ) tự dưng nó hiện " liendoi8-tnxp " mà mình thấy TNXP là nhảy vô ngay! Và qua tiếp xúc với anh Nguyễn Kim Thịnh mà từ đó mình biết, thế thôi! Có những trăn trở của những tấm lòng muốn tập họp số anh chị em ít ỏi lại, chỉ để Nhớ về một thời, giúp nhau ở tuổi không còn trẻ với không ít khó khăn và trở ngại. Không hề gì khi đó là điều Trái tim cần làm, ta nói Thiên thời Địa lợi Nhân hòa thì tất cả hội tụ đủ, chỉ cần người lãnh ấn tiên phuông và mình đang hưởng cái tình người đang lan tỏa đây thôi... Nói nhỏ nghe mọi người : mình gốc Liên đội xuyên Mộc, từ ngày vô Hội Quận 11, mình tập viết bài cho Bản tin, hiện mình là CTV, chuyên đi góp nhặt chuyện vui buồn của đồng đội để viết một quyển sách be bé, cho nên mình rất cảm động khi mình là nơi họ trút những tâm tình, có điều tréo ngoe là có chuyện họ kêu mình giữ kín, có chuyện họ nhờ mình " tìm lại người xưa " cho nên mình bất đắc dĩ thành " bà tám " hồi nào không hay, kệ! Cuối đời rồi làm cho những trái tim già cỗi thêm tươi tắn là mình vui rồi! Đi hơi xa rồi ta ,quay về thôi ….

                Và từ nay về sau mổi khi họp mặt Truyền thống hàng năm tại LL TNXP 636 Võ Văn Kiệt ,P.1 Q5 sẽ có hẳn một bàn ghi rõ ràng đơn vị " Liên đội 8 " ( danh chánh ngôn thuận rồi mà lỵ!)
                Ủa! sao mình giống bà cụ non vậy ta? Mà phải thôi, " già " thật rồi chứ non trẻ gì đây! Mình ghét thời gian, phải chi giờ mình cỡ ba chục tuổi há! Ôi, Ôi, tâm tư nó phiêu bồng mất rồi, vậy tạm dừng ở đây vậy. Từ nay về sau, trái tim mình sẽ " chứa " thêm một Liên đội 8. Chậc! chứa nhiều quá có khi nào quá tải không ta?
  Liên đội 8 ơi ! giữ dùm ta cái Nhớ cái Thương nghe !
  Chào đoàn kết ,xây dựng !
      ( Ủa! sao cái câu này quen quen : chào đoàm kết&xây dựng ấy ) hà hà…

                                                                         CẨM HỒNG  
 
                                                                                                                               
                                                                                                                             
  

1 nhận xét:

LIÊN ĐỘI 8 THANH NIÊN XUNGPHONG said...

BÀI HÁT ĐÓ CÓ TÊN LÀ " NGÀY MỚI, CUỘC SỐNG MỚI ". BÀI HÁT NÀY RẤT HAY NHƯNG HÌNH NHƯ NÓ ĐÃ MẤT TÍCH KHI BLL ĐÃ TRUY TÌM TRONG CÁC ĐĨA, TUYỂN TẬP CỦA TNXP NHƯNG KG THẤY. KHÔNG HIỂU TẠI SAO BÀI HÁT ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC NHỚ. BLL LĐ8 SẼ KHÔNG ĐỂ BÀI HÁT NÀY " CHẾT "...

Translate