Friday 15 August 2014

ĐỒNG ĐỘI - MỘT THỜI ĐỂ NHỚ.







               Tháng 09 năm 1976, khi còn đang ngồi ở ghế nhà trường, vì lý do riêng Mình đã đăng ký gia nhập LL/TNXP Thành Phố. Với một học sinh phổ thông còn non nớt như Mình ( lúc ấy Mình đang học lớp 12 ) thì lý tưởng phục vụ hay hy sinh cống hiến gì đó cho tổ quốc là điều xa vời, không hề nghĩ tới. Thậm chí trong Mình không có khái niệm đồng chí hay đồng đội gì cả và cũng không hề biết mình đi TNXP  để làm gì ( Mình tin rằng đây cũng là tâm trạng chung của hầu hết các bạn trẻ thời ấy ). Chỉ đến khi được phân công về ĐĐ3/LĐ8,  được các Anh Chị đi trước chỉ bảo đưa vào nền nếp kỷ luật, rèn luyện kỷ năng lao động, kỷ năng sống tập thể, hình thành lý tưởng xây dựng tổ quốc sau chiến tranh v.v… thì Mình mới ngộ ra rằng được phục vụ trong LL/TNXP là vinh dự cho  mọi thanh niên thời ấy.
             03 năm – thời gian ấy không là quá dài trong đời mỗi con người nhưng cũng không là quá ngắn ở tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Mình đã có 03 năm ở Nông trường Phạm Văn Cội 1 với biết bao buồn vui cùng đồng đội : nào là lấp hố bom trồng cao lương khoai mì,  lấy phân trấp ở Bàu Chứa, rồi chống úng ở Lê Minh Xuân, rồi chặt hom mì ở Bù Nho v.v…Kể làm sao cho hết những gian khổ Mình và đồng đội đã trải qua lúc ấy, thâm chí có người đã phải ra đi mãi mãi để có một nông trường Phạm Văn Cội như chúng ta vẫn nhìn thấy hôm nay. Cũng từ trong gian khổ Mình mới hiểu được thế nào là đồng đội đồng chí: thương yêu đùm bọc lẫn nhau, chia nhau từng miếng ăn giấc ngủ trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn trăm bề. Quả thật, nếu không có đồng đội có lẽ Mình đã không làm được gì…03 năm ấy đã cho Mình một vốn sống vô cùng quý giá.


               Hôm nay, trong đời sống muôn hình vạn trạng này, sau hơn 03 thập kỷ thất lạc nhau, Anh Chị Em chúng ta còn được gặp lại nhau đã là điều vô cùng may mắn. Còn hạnh phúc nào hơn khi ta được ngồi với đồng đội cũ nhâm nhi ly café hay quây quần bên nhau chén thù chén tạc để cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống này cũng như để ôn lại những kỷ niệm của một thời trai trẻ. Nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương đã từng viết:
                            … Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
                                Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
                                Lợi danh như bóng mây chìm nổi
                               Chỉ có tình thương để lại đời…
             Thật vậy, hãy vui lên khi chúng ta còn được gặp nhau, hãy quên đi mọi lo toan  phiền muộn, hãy đến với nhau bằng tất cả tình thương đồng đội, đồng chí như chúng ta đã từng có, bởi hiện nay hầu hết chúng ta không còn trẻ nữa, có ai biết được mình sẽ đi nốt phần đời còn lại của mình mất bao lâu không? Vì vậy, hãy đến với nhau khi còn đang đi trên đường đời này , sẽ không hối tiếc khi ta làm được điều đó.
            Trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, Anh Chị Em chúng ta mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, có người tương đối thành công trong cuộc sống, có người tạm ổn nhưng cũng có người đang rất chật vật với cuộc mưu sinh. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dù trong hoàn cảnh nào thì Anh Chị Em vẫn luôn tự hào về quá khứ của mình, một quá khứ hào hùng, một thời trai trẻ hi sinh không vụ lợi, một cốt cách TNXP đã đi qua cuộc đời chúng ta, để lại trong chúng ta một niềm tự hào vô bờ bến bởi chúng ta đã từng là TNXP/ LĐ8.
            Thông qua Blog này, xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể Anh Chị Em cựu TNXP/LĐ8, chúc mọi người luôn được bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hẹn gặp tất cả trong một ngày gần nhất.             
                                  
                                                                                Nguyễn văn Hiển
                                                            Cựu TNXP ĐĐ3 LĐ8





0 nhận xét:

Translate